Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013
Độc thân và ngày nghỉ
Vậy là lại một kỷ nghỉ nữa lại đến....cũng không hiểu cảm giác như thế nào nữa...một chút gì đó kỷ niệm tràn ùa về như một cơn gió ... lạnh một chút trong tim... trống trải một chút trong lòng và nhớ một chút đến cảm giác của một năm về trước, nơi những cơn gió hiền hoà và một bàn tay còn vụng về lắm lấy tay mình lần đầu tiên... một cảm giác chờ đợi và nhớ những tiếng trống trong trái tim của mình nhỏ bé vang lên
một năm sau, một kỳ nghỉ lễ và mình đã là một FA, không người yêu, không hẹn hò, không có những dự định cho ngày những ngày nghỉ... không những tíêng chuông điện thoại khiến cho trái tim mình chao đảo...
mà phía trước cả một núi những áp lực dành cho một con tầu đi chậm và không bến đỗ bơ vơ....
Cứ tưởng tượng đến ánh mắt ái ngái của bà con cô bác thân thuộc rồi những tiếng thở dài của mẹ mà cảm thấy có lỗi quá...những người bạn bằng tuổi mẹ bây giờ ai cũng yên ổn con cháu và chẳng phải suy nghĩ nhiều nữa, duy chỉ có mẹ thôi... ba đứa con ba nguồn hi vọng... còng lưng sương gió vất vả oằn cả nên đôi vai ... vậy mà khi tuổi xế bóng hoàng hôn vẫn chưa được an nhàn ... những nỗi lo lắng trong đó có tên mình....
Mình sợ lắm ánh mắt ấy, ánh mắt của bố, Bố luôn yêu thương mình và luôn nghĩ muốn cho mình những điều tốt đẹp nhất... bố dậy mình cách đứng thẳng lưng, và ngẩng mặt bước đi... mình đã làm tốt những điều ấy, mình cũng là một người ngay thẳng, tuy không phải là một đứa con trai nhưng mình đã mạnh mẽ như điều bố muốn...bố dành tình yêu thương cho mình bằng sự nghiêm khắc và kỷ luật ...mình cũng rất cảm ơn điều ấy đã khiến mình trở thành con người như vậy... mình là đứa được bố dành cho nhiều tình cảm đặc biệt nhất trong ba chị em... bố lo lắng cho mình, quan tâm đến mình và tự hào về mình bằng những ánh mắt...ánh mắt yêu thương ẩn hiện sau những cái nhìn nghiêm khắc dành cho đứa con gái nhỏ bé....Trước tất cả thiên hạ, bất kể ai mình cũng đã sống theo tinh thần đi thẳng lưng ngẩng cao đầu của bố... mình không sợ bất cứ điều gì cả.. nhưng trước bố thì mình vẫn không thể ngẩng cao đâu và đi thẳng lưng được vì mình hiểu... mình còn cho bố những muộn phiền.. và lời hứa vẫn chưa thể thực hiện được...
Điều mình cảm ơn nhất ở cuộc sống này đó là cho mình một gia đinh nhỏ bé, không giầu có, nhưng tràn ngập tình thương yêu... một ngôi nhà bão không bao giờ qua cánh cửa nơi mình lớn nên trong yêu thương và những giọt mồ hôi mặn chát của ba mẹ để xây nên cho mình những điều tuyệt vời như thế để mình hiểu được làm người là như thế, và mình hiểu được ấm áp là như thế....
Vậy là ngày mai, mình lại được về nhà,...nhưng những bước chân của mình sao lặng thế, như những viên đá thời gian đặt vào trong lòng những bâng khuâng trăn trở.... bao giờ con thuyền mới cấp bến bình yên ... để mẹ thôi những tiêng thở dài và ánh mắt của bố có những niềm vui ... và mình không còn cảm giác sợ khi về một nơi quá đỗi yêu thương
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét